CÁCH CHO ĐI- BỐ THÍ ĐÚNG!
Sáng nay nghe bài giảng của sư Pháp Hạnh. Mình nhớ câu chuyện cũng hơn 10 năm. Lúc ấy mình mới ra trường!
Trên đường đi bộ với bạn thì mình thấy một người ăn xin già. Mất một chân. Mình kêu bạn đợi xíu mình dừng lại lấy tiền ra cho. Xong rồi bạn mình kêu mấy người đó giả ăn xin đó. Chứ họ giàu chết cha. Trong khi mình đi làm cực khổ từng đồng!
Mình nghĩ là thấy họ tội thì cho. Dù là cái nghề đi chăng nữa thì mấy ai chịu khổ chịu cực như họ để mà làm giàu. Với họ ăn xin thì đỡ hơn ăn cướp. Chưa kể họ bị mất một chân là đã kém may mắn. Mình cho cũng đáng...cái mình với bạn đó cãi nhau vậy đó!!!!
Quay lại bài giảng. Muốn cho đi thì cứ cho đi. Đừng suy xét. Nghi ngờ. Còn một khi cho đi mà nghi ngờ. Mà thêm suy nghĩ. Thêm phiền não thì ít nhất đừng làm!
Thay vì cho đi thì làm gì cũng vậy. Giúp đỡ bạn bè. Hay nấu ăn cho người thân. Vui thì làm. Mệt hay khó chịu thì đừng làm!!!!
Nhưng thật ra thì cứ làm đi...làm riết quen. Mọi sự làm của mình nhẹ tênh!
Các bạn coi link của sư giảng trong comment nha!
Mãi iu <3